U30, Vinh quang không ít mà đắng cay cũng khá nhiều

20:50:00 0 Comments A+ a-

Buồn buồn đi tham gia cái lớp SEO để về chăm nom cho cái trang web bỏ bê cả năm, nhận cái bài tập viết về tiểu sử bản thân để SEO lên top, hic, văn dở thì “pà cố” luôn. Mười mấy năm chia tay cái môn Văn mừng muốn té ghế, mà giờ ngồi mò viết chắc chớt. Lười, tính bỏ, mà nghĩ lại thôi thì viết tiểu thuyết tưởng tượng vậy.

Sinh ra lớn lên trong gia đình không giàu có gì lắm, bố mẹ xuất phát từ nhà nông, rồi cũng bỏ quê hương xứ Đà thành lên Tây Nguyên lập nghiệp.
Cũng nhờ phước ông bà, nên đời con cũng đỡ đỡ. So với các anh em trong nhà, nó là người được ăn học tới bờ bến và cũng có lẽ là người gặp khá nhiều may mắn.

Kết thúc phổ thông, thi đại học rớt cái phẹt, đủ điểm để vô trường tư nhưng khá chảnh, không học, ôn thi 1 năm chơi, phải vô trường ngon chứ hè. Nhưng rồi cũng chả học hành được gì ráo, nhà kinh doanh vận tải, thôi thì đi làm lơ xe kiếm tiền xài cái đã, học tính sau. Thấm thoát rùi cũng được gần 10 tháng đi theo xe với bao nhiêu biến cố, thời điểm tái thi ĐH lần 2 cũng đến. Bố mẹ động viên, thôi thì cùng mấy thằng bạn chung số phận năm ngoái lại lên đường đi thi Đại học. May quá số hên, lần này điểm cao hơn lần trước, tuy ko vô được trường ngon nhưng cũng kiếm được cái trường tư để đi học.

Tháng 8/2004, trút bỏ cái nghề phiêu bạc theo xe, ôm sách vở đến trường. Cày bừa cuốc xới rồi cũng qua 4 năm với sự thương yêu và tận tình giúp đỡ của giảng viên (trong đó có 1 giảng viên nó xem nhưng ruột thịt của mình, thương và hỗ trợ cho nó nhiều lắm). Chưa kịp nhận bằng, nó nghe lời rủ rê của đứa bạn rủ đi thi vào 1 Công ty kiểm toán có tiếng trên Thế giới (lúc này đi thi chơi cho biết, chứ chả hiểu Công ty này như nào luôn). Kết quả nó đậu, người rủ nó đi rớt. Vãi, nó học tài chính doanh nghiệp, nó học chính chuyên ngành kế toán kiểm toán; thêm cái khi nhận offer lương, mừng té ghế, hên vãi (tiền lương lúc này khá cao so với mặt bằng chung sinh viên ra trường).

Tháng 6/2008, nghiêm chỉnh quần tây áo sơ mi ngon lành đi tham gia training, và tiếp đó là 4 năm theo các bậc đàn anh, đàn em “đánh đông dẹp bắc”. 4 năm với bao nhiêu vui buồn lẫn lộn. Rồi cái gì tới cũng tới, với bản tính thích làm những việc gì nó sáng tạo ti tí, 4 năm lăn lộn với số má, tài khoản, báo cáo hoài cũng chán, thế rồi nó quyết định nhận lời 1 Công ty có vốn nhà nước khá lớn ở Miền trung về làm cái chức rất chi là oách “PGD kiêm KTT”, oai chưa, 27 tuổi đấy nhé! Nghĩ kỹ thì cũng khá tiếc, đi làm việc nhiều Công ty, nên nó biết ở Công ty kiểm toán này môi trường làm việc quá tốt, từ đồng nghiệp cho đến cả bộ máy quản trị, với nó nó giống như 1 gia đình. Thôi thì ở liều gặp lành, xách vali lên và Miền Trung thẳng tiến thôi, và “bản hùng ca bi đát” được viết từ đây.

Sáng ngày 01/05/2012, khi mọi người còn tận hưởng ngày nghỉ, một mình thẳng đường chim bay đến Miền Trung, không bà con họ hàng, không bạn bè, lủi thủi kéo 2 cái vali đến Văn phòng Công ty mới (nơi đây cũng là khách sạn) nhận chỗ nghỉ, lòng đầy bồn chồn lo lắng cho công việc sắp tới, hic, có hồi giờ có kinh nghiệm qua vị trí này đâu. Tặc lưỡi, thôi thì có lãnh đạo bảo kê, cứ chiến đấu hết sức. Hôm sau, nhận công tác, đi chào xã giao các anh chị em  Công ty, và tiếp đó là 1 thời gian cắm đầu vào núi số liệu, set up, kế hoạch, kinh doanh, lùm xùm. (Kể ra về đây làm việc mối quan hệ cũng tăng lên khá nhiều, toàn mấy anh bự bự không, mà hồi đó đầu óc toàn ăn chắc mặc bền chả biết tận dụng để kinh doanh, không te tua như giờ, hic hic). Công việc thì đảm bảo rất ổn, nhưng về xã hội thì hơi hơi bất ổn. 27 tuổi, ở 1 Công ty với hơn 500 nhân sự, vị trí ngang với 1 người và chỉ dưới 1 người (hồi đó ở công ty còn 1 anh PGĐ nữa), to lắm chứ, tuổi trẻ mà, lâu lâu máu lên cũng ra oai ti tí nhưng mà mình cũng sống hòa đồng với anh chị em trong Công ty lắm à :).
Cũng đã làm việc được hơn năm, khi mọi thứ đang dần ổn định để chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong kế hoạch, thì cuối tháng 5/2013, sét oánh ngang tai, thông tin chưa chính thức: mình được Tổng Công ty cấp trên cất nhắc lên vị trí phụ trách cả Công ty, sếp thì được điều về Tổng để làm phụ trách dự án khác. Má ơi, mới làm được 1 năm, kinh nghiệm chả bao nhiêu, mà bảo mình phụ trách cả cái công ty hơn 500 người, doanh số hàng năm gần cả ngàn tỷ đồng. Mọi thứ bắt đâu lùm xùm, cả ngàn tỷ câu hỏi: tại sao lại được như thế, mình vô Công ty này cô thế, chả ai chống lưng trong hệ thống Tập đoàn; mình mới 28 tuổi làm PGĐ đã có cả trăm người ko welcome rồi, giờ lên phụ trách cả Công ty, mần gì nổi đây; phải làm gì trong thời gian tới?; điều hành thế quái nào bộ máy đa ngành đa lĩnh vực này, hồi giờ có sếp lo, mình chỉ lo công việc nội bộ, tham mưu,….Rồi tin tức lan truyền, cả Công ty biết cũng hoang mang ko riêng gì mình, rồi thông tin nhiễu loạn tùm lum.

5 đêm liền gần như không ngủ được, cảm giác lo lắng, bồn chồn và hơn nữa là mãi cứ suy nghĩ mãi không hiểu rõ ý đồ đưa mình “lên mây” là gì. Haiz, lần đầu tiên trong đời mình phải dùng tới thuốc ngủ để bảo vệ sức khỏe mà làm việc, hic. Lo lắng cho lắm rồi cũng tới lúc, đầu tháng 6/2013 nhận được quyết định chính từ cấp trên, mặt xanh như nhái. Cả tháng tiếp theo là chuỗi ngày lẫn quẫn lo số liệu bàn giao, điều hành tùm lum các thứ. Xong xuôi, ngồi nghĩ chán, thôi thì kệ pà nó tới đâu tới, người ta dám giao mình dám làm, cứ chiến hết sức có thể.

Đúng là “thiếu niên đăng quang đại bất hạnh”, suy nghĩ nông cạn, bốc đồng, thiếu kinh nghiệm quản lý, non kinh nghiệm kinh doanh, điều hành nội bộ kém, “quan hệ” với cấp trên chưa chặt chẽ, khả năng quyết đoán kém, hàng loạt cái kém + thêm cái kém may mắn khiến chuỗi ngày điều hành của nó như địa ngục (các bạn có tin là chỉ vì vài hộp sữa chua của 1 Công ty sữa danh tiếng bậc nhất còn hạn sử dụng, bị lên ố vàng ở bên trong á, lỗi tại thằng nhà sx á, mà Công ty nó phải giao dịch vụ cung cấp suất ăn lại cho 1 đơn vị trong cùng Tổng công ty, mất toi hơn chục tỷ doanh thu mỗi năm). Con đường đưa Công ty đi lên chưa tìm thấy, sự cố kéo Công ty đi xuống thì lồ lộ ra đấy mà giải quyết chả xong, thêm phần hiểu được chân tướng của sự việc được cất nhắc lên vị trí to cộng với vài yếu tố lùm xùm khác, nó dần dần mất đi sức chiến đấu, chán nãn, chỉ muốn làm cho xong kế hoạch cơ cấu lại bộ máy và hoạt động kinh doanh của Tổng đưa xuống. Tối thì lai rai, sáng thì chỉ muốn nằm luôn trên giường, chả muốn đi làm, sợ đi phải đi làm vãi ra.

Tư tưởng thì muốn stop rồi, nhưng ko dám nộp đơn, chỉ bóng gió thông tin cho nó thổi tới tai ông lớn nghe chơi, chứ nãn kèo lắm rồi. Ngày 06/05, nhận quyết định chính thức bàn giao “ghế”, rút về Tổng uống trà nóng thay cơm. Về lại SG, vẫn thấy nãn, ngồi không phá làng phá xóm cũng hơn 1 năm. Khi tiền sắp cạn thì mới bắt đầu nghĩ tới việc phải kiếm tiền hic hic, ngu vãi. Thôi thì ko làm mướn nữa, mở Công ty chiến đấu, đi tìm lại nguồn đam mê của bản thân vậy, biết đâu sẽ có ngày ta lại được thăng hoa thêm lần nữa, hehe.

Ái chà, chém gió nãy giờ nhìn đồng hồ cũng khuya rồi hè. Thôi thì ráng thêm xíu, mạn phép được chia sẽ đôi lời kinh nghiệm bản thân. Câu chuyện trên nó chỉ kể về mình, còn nhiều những sự việc khác nhạy cảm không tiện viết ra, cho nên những gì kinh nghiệm của nó dưới đây nó chả liên quan gì khúc trên J, kinh nghiệm mang tính chất lộn xộn:

1.  Không nên mất quá nhiều thời gian đứng dậy cho mỗi lần “té ngã”

2. Tuổi trẻ có quyền nông nỗi, có quyền bốc đồng, có quyền thể hiện cái nó, có quyền chơi hết mình, nhưng nó phải lành, hãy dừng lại vài giây nghĩ cái đã, nhìn xung quanh tí rồi hãy làm.

3. Đứng trước gương lớn nó chỉ thấy mỗi mình nó, nhưng khi nó lùi ra xa nó còn sẽ thấy được bức tường và bao con người khác đứng ở hai bên đang theo dõi nó soi gương.

4. Cẩn thân với các đồng chí tham mưu mà không chịu trách nhiệm, mưu thì có đấy nhưng tham phần nhiều hơn.

5. Học, học nữa học mãi cách nhìn người, “thiên tài hóa trang” nhiều đếm không xuể trong xã hội.

6. Hãy mua ngay bản chất con người khi giá nó còn rẻ (chừng vài triệu hay vài chục gì đó hehe), đừng để phải trả lúc giá nó quá cao.

7. Chỉ khi đụng chạm đến lợi ích, thì mới có thể biết được chân tướng thật của 1 con người nào.

Bài viết chỉ mang tính chất chém gió là chủ yếu và cam kết tuân thủ nguyên tắc 3 không: “không dạy đời, không khoe mẽ và không nói về ai” hehe.